Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_7

"Đã bảo em uống ít thôi mà." Một trong hai người lên tiếng, sau đó người vừa nói dìu người bảo có nợ máu với Hạ Vũ Thiên ra ngoài.

Lâm Viễn nghe tiếng chân hai người kia đã thật sự ra khỏi cửa, lập tức ngồi sụp xuống bồn cầu, thở phào một tiếng... Sợ chết mất!

Ngay lập tức, Lâm Viễn lại cảm thấy có phần lo lắng... Người kia có vẻ thật sự muốn giết Hạ Vũ Thiên, tuy rằng Hạ Vũ Thiên chết cũng đáng, có thể xem như đỡ được một mối nguy hại cho đất nước... Lâm Viễn xoa xoa cằm, mở cửa gian buồng của mình ra ngó quanh quất. Không thấy ai. Hai người vừa nãy chắc cũng đã đi đâu đó rồi.

Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, lại tiếp tục mở cửa ngó ra ngoài phát hiện hành lang cũng không có người, liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về đại sảnh.

Lâm Viễn ôm một bụng đầy tâm trạng quay lại đại sảnh, cậu thấy Hạ Vũ Thiên đang thoải mái nói chuyện với mọi người, cậu nhìn quanh hai bên... Lâm Viễn không biết hai người kia trông như thế nào, chỉ nghe thấy giọng nói, có nên kể lại cho Hạ Vũ Thiên biết không?

"Sao lâu vậy?"

Lâm Viễn còn đang mải suy nghĩ đủ thứ bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai, vừa ngước mắt lên thấy ngay khuôn mặt của Hạ Vũ Thiên đang nhăn lại như bị táo bón, trong lòng chán nản thầm nghĩ tên này bị thịt cũng tốt, coi như vì hòa bình thế giới.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Hạ Vũ Thiên khó hiểu nhìn Lâm Viễn, anh ta cảm thấy hôm nay cậu rất lạ.

"À" Lâm Viễn xoa xoa tai mình hỏi. "Anh... Lát nữa sẽ lên phát biểu chứ?"

Hạ Vũ Thiên nhướn mày nhìn cậu hỏi "Sao hỏi thế?"

"Ông chủ Hạ!"

Lâm Viễn chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau, một người tầm tuổi trung niên thấp béo đầu hói dẫn theo hai cậu thanh niên trẻ tuổi.

Hạ Vũ Thiên quay lại, gật đầu "Vương bá phụ"

"Ha ha." Người được gọi là Vương bá phụ kia vừa cười vừa tiến đến bắt tay Hạ Vũ Thiên, miệng nói mấy câu khách sáo.

Lâm Viễn đứng bên cạnh, đang nghĩ cách xem giờ cậu phải nói thế nào để Hạ Vũ Thiên không lên phát biểu đây? Anh ta có chết cũng không sao, nhưng nếu anh ta chết thì mình cũng gặp rắc rối, nhà họ Hạ - ngoài anh ta còn cả một đống biến thái khác!

"Đến đây, Triệu Nhân - Triệu Dực, đây là Hạ Vũ Thiên. Với cậu ấy các cháu hẳn nên chào là anh họ." Ông ta gọi hai người thanh niên trẻ tuổi kia tới.

Hạ Vũ Thiên hết liếc nhìn hai người đó lại nhìn Vương bá phụ, dường như không rõ ông ta nói vậy là ý gì.

Vương bá phụ bật cười nói "Triệu Nhân là con trai Triệu bá phụ của cậu, Triệu Dực là cháu ông ấy."

Hạ Vũ Thiên hiểu ra, gật đầu cười với hai người kia, Triệu Dực cũng cười cười nói "Ông chủ Hạ."

Người tên gọi Triệu Nhân ngược lại chỉ nói một câu "Không dám trèo cao."

Lâm Viễn cau mày, mặt thoáng chốc trắng bệch không còn giọt máu nào...

Chính là giọng nói của hai người này! Kẻ có súng là Triệu Nhân!

Đúng lúc đó tiếng người dẫn chương trình từ trên sân khấu vang lên "Chúng tôi xin trân trọng mời người chủ trì của bữa tiệc từ thiện lần này, ngài Hạ Vũ Thiên lên phát biểu!"

Ngay lập tức tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Triệu Nhân xoay người đi ra xa, Triệu Dực vội vàng chạy theo cậu ta.

Lâm Viễn càng lo lắng, thấy Hạ Vũ Thiên đưa ly cho mình liền nói "Anh...đừng đi có được không?"

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn chừng như không hiểu chuyện gì, đặt ly vào tay cậu rồi ngả người sang cười nói "Cậu nên hôn tôi một cái mới phải." Nói xong liền xoay lưng bước lên khán đài.

Trong phòng, mỗi hành động của Hạ Vũ Thiên đều thu hút sự chú ý của quan khách, lúc này mọi ánh nhìn được chuyển sang nhân vật mà anh ta vừa có cử chỉ thân mật - Lâm Viễn, trong khi đó Lâm Viễn đang sợ hãi đến vã mồ hôi lạnh, cậu liếc nhìn Triệu Nhân đứng xa xa đang từ từ đưa tay vào túi áo... Sắp có án mạng chết người rồi, ai đó mau làm gì đi chứ!

Chương 13

Trong khi Lâm Viễn lòng dạ như lửa đốt, cuống lên không biết làm thế nào thì Hạ Vũ Thiên ngược lại rất vui vẻ thong dong bước lên bục phát biểu, cử động của mỗi bước chân hay mỗi nhịp tay theo bước đi đều rất điềm tĩnh và phong độ.

Lúc này, Lâm Viễn chả có tâm trạng nào mà tán thưởng nữa, hai mắt cậu dán chặt vào phía sau lưng cái tên Triệu Nhân kia không rời, trong bụng thầm nghĩ hay là cứ kêu to lên? Chỉ cần kêu lên một tiếng "người kia có súng" là xong. Nhưng đột nhiên Lâm Viễn lại nảy sinh ý tưởng khác, vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, cậu nghe được rõ ràng Triệu Nhân vì mục đích báo thù mới muốn giết Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn không muốn Hạ Vũ Thiên chết không phải vì thương tiếc gì anh ta, mà hoàn toàn là vì tính toán cá nhân. Dù sao bây giờ cậu và anh ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, anh ta còn sống đương nhiên cậu mới có thể sống sót nổi. Nhưng cậu không thù, không oán gì với Triệu Nhân, vậy nếu cậu kêu lên - thử nghĩ xem Hạ Vũ Thiên sẽ làm gì? Là xã hội đen, lại còn là kiểu người lưu manh có văn hóa nữa, anh ta làm sao có thể tha cho Triệu Nhân được, như vậy mình không phải đã gián tiếp hại chết một con người sao? Triệu Nhân tuổi trẻ bồng bột đương nhiên sẽ xốc nổi nhất thời, tốt nhất vẫn là khuyên cậu ta từ bỏ ý định ấy đi quay đầu là bờ.

Nghĩ vậy, Lâm Viễn vội vàng theo sau cậu ta.

Hạ Vũ Thiên lên tới bục phát biểu, anh đưa mắt nhìn xuống tìm xem Lâm Viễn thế nào, không ngờ lại thấy Lâm Viễn lén lén lút lút theo sau Triệu Nhân. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng có phần hơi tức giận, lại nhìn sang Triệu Nhân thì thấy cậu ta cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay đặt trong túi không biết đang suy nghĩ gì.

Hạ Vũ Thiên thầm giật mình, trên người Triệu Nhân đang mặc một bộ âu phục thời thượng, đó là loại quần áo được cắt may vô cùng khéo léo. Triệu Nhân từ nhỏ đã là thiếu gia nhà giàu xuất thân gia thế, làm sao có chuyện để tay vào túi áo túi quần khi mặc đồ tây giống như Lâm Viễn!

Nghĩ tới đây, Hạ Vũ Thiên không khỏi cau mày... Trước đây công ty của cha Triệu Nhân - Triệu Quảng bị công ty của anh nẫng tay trên không biết bao nhiêu mối làm ăn, ông ta đã qua đời sau một cơn đau tim và để lại không ít nợ nần, sau đó mẹ Triệu Nhân phải bán nhà để trả nợ. Chỉ trong một đêm hai mẹ con họ từ cảnh vinh hoa phú quý bỗng chốc trở thành trắng tay, nghe nói bà mẹ vì chuyện này mà rơi vào trầm cảm, sau đó tự sát để lại Triệu Nhân một thân một mình, hiện đang ở nhờ tại nhà anh họ tên Triệu Nghị.

Thực sự mà nói, nhà họ Triệu ra nông nỗi này cũng không thể chỉ đổ lỗi cho Hạ Vũ Thiên. Triệu Quảng đầu tư vào cổ phiếu, vì khủng hoảng kinh tế làm cho thị trường chứng khoán sụp đổ - công ty không chống đỡ nổi mà lỗ lớn, dẫn đến việc nợ tập đoàn Hạ thị không ít tiền. Không có tiền trả, đương nhiên phải gán lại công ty để trả nợ... Hơn nữa anh cũng chỉ lấy công ty, còn những kẻ thật sự bám theo mẹ con nhà họ Triệu đòi nợ không ai khác chính là đám bạn bè thân thích cũ của Triệu Quảng. Cái gọi là 'chó cắn áo rách', 'giậu đổ bìm leo' là vậy. Người cha chết đi đương nhiên vợ con còn sống sẽ bị người ta chèn ép, đòi nợ. Hơn nữa dưới con mắt đánh giá của Hạ Vũ Thiên thì cái tên Triệu Nhân này cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, không có chút ý chí phấn đấu tiến thủ nào. Nếu chỉ là thanh niên mười bảy mười tám tuổi không có năng lực gì tì không nói, đằng này đã hơn hai mươi tuổi lại còn được du học ở nước ngoài, vậy mà đến sản nghiệp cha mình để lại cũng không giữ lại được một chút nào.

Hạ Vũ Thiên dù mải suy nghĩ vẫn chú ý tới từng động tác nhỏ của Triệu Nhân, đồng thời cũng bắt đầu lên tiếng phát biểu.

Những bài phát biểu kiểu này Hạ Vũ Thiên đã nói không biết bao nhiêu lần, đều đã thuộc lòng cả. Bằng một ngữ điệu tao nhã, anh thong thả cất lời. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh bất giác liếc nhìn về phía Lâm Viễn - chỉ thấy cậu ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trong túi áo của Triệu Nhân, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi buồn cười... Đúng là giống hệt một con mèo đang trợn mắt rình bắt chuột.

Mấy vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên vốn dày dạn kinh nghiệm cũng đã quen với ánh mắt của anh ta, thấy anh chú ý đến Lâm Viễn và Triệu Nhân nên cũng đều hướng về phía đó. Hai tay Triệu Nhân đang nắm chặt thứ gì đó trong túi áo, xuyên qua lớp vải mỏng của bộ đồ tây nhóm vệ sĩ nhìn thấy hình dáng của một khẩu súng.

Đúng lúc đó Lâm Viễn nhận ra, dường như Triệu Nhân sắp hành động.

Mấy vệ sĩ nhanh chóng tiếp cận Triệu Nhân. Ở bên này Lâm Viễn thấy Triệu Nhân hai mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Thiên, bàn tay để trong túi từ từ nâng lên, đuôi súng cũng đã bắt đầu lộ ra.

"A!" Lâm Viễn đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh tuy không lớn nhưng giữa lúc cả khán phòng đang yên lặng nghe Hạ Vũ Thiên phát biểu nên hành động này của Lâm Viễn làm cho tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại. Triệu Nhân cũng bị tiếng hét của cậu làm giật bắn mình, khi quay đầu lại đã thấy Lâm Viễn đứng ngay cạnh mình từ lúc nào, đồng thời trông thấy đám vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên đang chạy tới từ cách đó không xa, mặt cậu ta lập tức trắng bệch.

Lâm Viễn bỗng nhiên dùng hai tay nắm lấy tay Triệu Nhân ấn vào trong túi nói "Để lộ ra rồi kìa, mấy thứ này dùng xong phải giấu kĩ chứ!"

Triệu Nhân ngây người, những người xung quanh cũng tò mò nhìn về phía túi áo của cậu ta.

Thấy Triệu Nhân căng thẳng đề phòng, Lâm Viễn giúp cậu ta che túi áo rồi nói "Bị táo bón nên ăn nhiều chuối hơn, đừng dùng ống thụt nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, hơn nửa còn dễ mắc bệnh trĩ."

"Phì..." Nhiều người không nhịn được bật cười ra tiếng, lại còn thêm tiếng của mấy đứa trẻ hỏi người lớn "Ống thụt là gì ạ?"

Triệu Nhân sợ xanh mặt, Triệu Nghị ở bên cạnh vội vàng kéo áo cậu ta "Đi thôi!". Nói xong ngay lập tức lôi Triệu Nhân chạy vội ra khỏi sảnh, đóng cửa lại, phi như bay ra khỏi thang máy lên xe về nhà.

"Phù..." Khi xe đã đi khá xa, Triệu Nghị mới thở phào nhẹ nhõm nói "Vừa rồi may mà có thằng nhóc kia, nếu không hai chúng ta có lẽ đã trở thành tổ ong vì ăn đạn rồi."

Triệu Nhân tuy bực mình vì Lâm Viễn ăn nói bậy bạ, nhưng cũng hiểu vừa rồi nếu không có cậu ta thì mạng này của mình hẳn đã không còn giữ được hắn hơi nhíu mày lại "Anh, tên kia không phải là người của Hạ Vũ Thiên sao? Tại sao lại giúp em?"

Triệu Nghị lắc đầu trả lời "Không cần biết vì sao, lần này em đã khiến cho Hạ Vũ Thiên nghi ngờ, từ nay về sau phải c鮠thận hơn."

Triệu Nhân gật đầu "Em biết"

Triệu Nhân, Triệu Nghị chuồn mất rồi, Lâm Viễn cũng thở phào một tiếng.

Khi quay đầu lại, cậu thấy không ít người nhìn mình cười trộm. Lâm Viễn chớp chớp mắt, lập tức cậu ý thức ra mình lại vừa khiến cho Hạ Vũ Thiên mất mặt Cậu nhìn về phía Vũ Thiên, quả nhiên anh ta vừa phát biểu xong câu cuối cùng, trong lúc đi xuống còn không quên giận dữ, trừng mắt nhìn cậu.

Lâm Viễn cảm thấy cổ lành lạnh - chết chắc rồi.

Sau khi Hạ Vũ Thiên đi xuống, buổi đấu giá lập tức bắt đầu. MC chủ trì buổi đấu giá, những người mua dùng tấm bảng cạnh mình nâng lên để định giá mua.

"Lâm Viễn, cậu vừa làm gì thế?" Hạ Vũ Khải đi tới bên cạnh Lâm Viễn, tò mò hỏi "Đại ca xem ra có vẻ rất không vui?"

"À..." Lâm Viễn cười gượng mấy tiếng, trả lời "Thỉnh thoảng có những lúc tôi hay bị lỡ lời..."

Hạ Vũ Khải gật đầu, có phần thông cảm liếc nhìn cậu nói "Tất cả tình nhân trước đây của đại ca đều rất sợ làm cho anh ấy mất mặt... Đó là chuyện đại ca ghét nhất..."

"Thế à?" Lâm Viễn nhếch miệng cười thầm nghĩ, may là tôi không phải tình nhân của anh ta, đây chỉ là diễn kịch thôi, hẳn Hạ Vũ Thiên sẽ không nhỏ nhen đến mức ấy đâu nhỉ?

Đang nghĩ tới đây Lâm Viễn đã thấy Hạ Vũ Thiên ở cách đó không xa có vẻ như muốn bỏ đi. Anh ta quay lại nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn cũng thận trọng nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, Lâm Viễn liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trời, giả vờ như chưa thấy gì.

Hạ Vũ Thiên đứng yên tại chỗ mắt gườm gườm. Hạ Vũ Khải huých Lâm Viễn mấy cái nói "Đại ca đang nhìn cậu kìa."

Lâm Viễn thầm nghĩ, cái đồ ngốc này sao lại không biết giả vờ làm như không thấy gì chứ, cái đồ ham hố thị phi. Bất đắc dĩ, Lâm Viễn đành phải quay sang phía Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên giơ tay lên, cụp bốn ngón lại chỉ chừa một ngón trỏ đưa về phía Lâm Viễn ngoắc ngoắc một cái, động tác không khác gì đang gọi chó.

Lâm Viễn chửi thầm trong bụng nhưng chân vẫn cứ bước, Hạ Vũ Thiên có súng mà. Nguyên tắc sống của Lâm Viễn trước nay vẫn là quen khuất phục cường quyền để bảo toàn mạng sống rồi! Tuy thế bước chân cậu không khỏi chậm rì rì như đeo chì.

"Không phải cậu rất muốn về nhà sao?" Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn nói "Bây giờ có thể về rồi."

"À..." Lâm Viễn cố gắng nói một cách chân thật nhất "Đây là lần đầu tiên tôi được xem một buổi đấu giá nên muốn ở lại xem một lát... Có vẻ rất thú vị! Anh đi trước đi, lát nữa tôi có thể đi nhờ xe hoặc bắt taxi... Ai da."

Lâm Viễn còn chưa nói xong đã bị Hạ Vũ Thiên túm cổ áo lôi ra ngoài.

"Tôi tự biết đi, đừng làm thế này mất mặt chết được!" Lâm Viễn hất bàn tay Hạ Vũ Thiên đang túm lấy mình ra, lập tức nghe thấy Hạ Vũ Thiên nói bằng một giọng lạnh như băng "Cậu cũng biết thế nào là mất mặt cơ à?"

Lâm Viễn ậm ừ mấy câu đáp "Tôi đâu có biết là mình không được nói... Hơn nữa có phải tôi cố ý đâu."

Hạ Vũ Thiên lôi Lâm Viễn vào trong thang máy, ấn cậu vào sát tường nói "Cậu đừng tưởng tôi không biết gì Lâm Viễn cậu được lắm, ăn của tôi dùng của tôi mà dám bảo vệ người ngoài?"

Lâm Viễn mở to hai mắt, làm bộ rất chi là ngây thơ vô tội trả lời "Không dám không dám, tôi thề trên danh nghĩa của chủ tịch Mao là tôi không dám mà!"

Lúc này thang máy đã xuống tới tầng trệt, Hạ Vũ Thiên xách cổ Lâm Viễn tiếp tục đi ra ngoài.

Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên đẩy vào trong xe, trong lòng thầm mắng - Triệu Nhân cái đồ sao chổi kia, chuyến này ta mà chết biến thành ma thì việc đầu tiên làm là dọa chết nhà mi! Không... ta sẽ để mi làm thịt Hạ Vũ Thiên trước rồi sau đó mới đi dọa chết mi!"

Lâm Viễn cảnh giác lùi vào góc xa nhất trên ghế cố gắng giữ khoảng cách với Hạ Vũ Thiên, nhưng xe có rộng mấy cũng chỉ có giới hạn nhất định mà thôi. Lâm Viễn lẩn thẩn nghĩ Hạ Vũ Thiên lắm tiền nhiều của thế đáng ra nên mua hẳn một đoàn tàu, như vậy anh ta ở toa đầu mình có thể chạy tới toa cuối cùng!

Ngược lại với nỗi lo lắng của Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên hoàn toàn không có ý định làm gì cậu, anh chỉ đơn giản rút một điếu thuốc lá ra châm rồi hỏi "Đã có chuyện gì?"

Lâm Viễn chớp mắt mấy cái "Cậu ta bị táo bón..."

Chưa dứt lời, Hạ Vũ Thiên nhả một luồng khói thuốc phun thẳng vào mặt cậu.

"Khụ khụ." Lâm Viễn không nhịn được bắt đầu ho. Hạ Vũ Thiên nghiêng người tới gần, sắc mặt vằn lên sát khí, ánh mắt đầy nguy hiểm, lạnh lùng nói "Lâm Viễn, có lẽ cậu còn chưa hiểu tôi nên mới dám to gan như thế... Cậu có tin tôi bẻ hết xương cốt toàn thân cậu rồi sau đó ném cho Lý Cố nối lại y như cũ không?"

Lâm Viễn nuốt nước bọt, một lúc sau mới trả lời, "Chuyện này... Anh uy hiếp đương nhiên tôi rất sợ... Nhưng mà... chuyện này, tôi là bác sĩ cho nên lời đe dọa của anh không khoa học chút nào."

Cậu chưa nói xong đã bị Hạ Vũ Thiên túm cổ áo.

"Được rồi, được rồi!" Lâm Viễn vội vàng lùi ra sau nói "Quân tử động khẩu không động thủ, anh giữ khoảng cách với tôi một chút đi!"

Hạ Vũ Thiên có lẽ cả đời này chưa từng phải lo lắng vì ai như đối với Lâm Viễn. Cái tên Lâm Viễn này căn bản không hiểu xã hội đen là gì, hơn nữa còn ỷ lại vào việc trong vòng một năm tới anh không thể giết cậu ta cho nên mới dám to gan nói bừa - có lẽ một ngày nào đó phải dạy cho cậu ta một bi học mới được.

"Nói!" Hạ Vũ Thiên giận dữ trừng mắt nhìn cậu.

Lâm Viễn bĩu môi, rồi đem tất cả chuyện mình nghe lén được trong nhà vệ sinh và cả chuyện xảy ra khi Hạ Vũ Thiên lên phát biểu kể lại từ đầu đến cuối.

Hạ Vũ Thiên nghe xong hơi nhíu mày hỏi "Tại sao lúc nãy không nói cho tôi biết?"

Lâm Viễn nhăn mặt trả lời "... Tôi làm sao dám nói, cậu ta có súng mà!"

Hạ Vũ Thiên nhích lại gần Lâm Viễn, nâng cằm cậu lên cười hỏi "Hay là cậu muốn cứ để cậu ta giết tôi cũng tốt?"

"Oa!" Lâm Viễn mở to mắt ngây thơ vô tội nhìn anh "Anh nghĩ vớ vẩn gì thế, nếu lúc nãy tôi không hét lên thì anh sớm đã bị bắn rồi, thật đúng là làm ơn mắc oán!"

Hạ Vũ Thiên khẽ cười, giọng nói đột nhiên trở nên đầy khó hiểu "Nói như vậy, cậu là người cứu mạng tôi rồi, cậu muốn tôi báo đáp như thế nào đây?"

Lâm Viễn nhìn nhìn Hạ Vũ Thiên hỏi "Anh nói thật hay đùa?"

"Cậu muốn gì?" Hạ Vũ Thiên mỉm cười nói "Cứ việc thoải mái đề xuất, cái gì tôi cũng có thể cho cậu!"

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, nhướn mày hỏi "Thật chứ?"

"Đương nhiên." Hạ Vũ Thiên gật đầu.

Lâm Viễn sờ sờ cằm suy nghĩ rồi nhìn xuống đôi vòng trên tay, Hạ Vũ Thiên thấy thế nói luôn "Không thể trái với thỏa thuận."

Lâm Viễn đành bĩu môi tiếp tục nghĩ, sau đó đột nhiên nói "Được, tôi muốn ấn bản đặc biệt có bìa cứng cuốn "One Plece" và phải có chữ ký của Eiichiro Oda."

Hạ Vũ Thiên ngây người một lúc lâu, nhíu mày "One Piece" là cái gì? Chính là cuốn truyện cậu hay đọc đó hả?"

"Đúng."

Hạ Vũ Thiên yên lặng không nói gì, thình lình đưa tay bóp chặt cằm Lâm Viễn hung dữ nói "Cậu được lắm, mạng sống của tôi trong mắt cậu chỉ đáng giá bằng một bộ truyện tranh?"

Lâm Viễn chớp chớp mắt mấy cái nói "Này... Tôi đâu có nói như thế!"

Sắc mặt Hạ Vũ Thiên vừa thoáng dịu đi một chút thì Lâm Viễn lại bổ sung thêm một câu như đã hoàn toàn ngán sống "Anh có chỗ hay nào mà đòi so được với truyện tranh?"

Hạ Vũ Thiên cảm giác trong đầu mình vang lên một tiếng "phựt", ắt hẳn sợi dây thần kinh nào đó trong đầu anh... vừa đứt rồi.

Chương 14

Lâm Viễn thấy vẻ mặt Hạ Vũ Thiên càng ngày càng trở nên hung dữ bèn chủ động lùi dần về phía sau, nghiêm túc nói "Này này, dù gì tôi cũng vừa cứu anh một mạng, anh không mua truyện tranh cho tôi thì thôi chứ đừng trả thù tôi?

Làm vậy là lấy oán trả ân đấy!"

Hạ Vũ Thiên thấy vẻ mặt Lâm Viễn hiện rõ ý nghĩ "anh làm vậy là bất nhân bất nghĩa" nghĩ một hồi anh ta hỏi "Cậu nghe thấy Triệu Nhân nói muốn tôi nợ máu trả bằng máu?"

"Phải... A!" Lâm Viễn bỗng nhiên kêu to một tiếng làm Hạ Vũ Thiên giật mình. Anh thấy Lâm Viễn gọi với lên lái xe "Dừng xe!"

Lái xe vội vàng phanh gấp lại, xe của vệ sĩ đi phía sau cũng vội vã dừng lại theo. Mấy vệ sĩ tưởng đã có chuyện xảy ra đều nắm chặt súng giấu trong người, nhanh chóng chạy ra khỏi xe.

Đúng lúc này Lâm Viễn mở cửa ôtô lao nhanh xuống, cậu nói với một người bán khoai nướng rong trước cửa siêu thị ven đường "Một củ to, ruột nhớ phải đỏ nhé!"

Tất cả nhóm vệ sĩ đứng đó khi ấy đều đồng loạt có một ý muốn là xông tới bóp chết Lâm Viễn, sau khi thở phào nhẹ nhõm tất cả quay lại ôtô của mình.

Lâm Viễn cầm túi khoai nướng to chạy về, leo lên xe yên vị xong xuôi liền nói với lái xe "Anh Thường, anh ăn khoai nướng không? Tôi mua hai củ đó."

A Thường bối rối liếc nhìn thái độ của Hạ Vũ Thiên qua gương chiếu hậu, trả lời Lâm Viễn "Dạ dày tôi không tốt lắm, không ăn được món này."

"Vậy à, Lâm Viễn gật đầu, rất tự nhiên cầm củ khoai to lên bửa đôi, thấy loại khoai nướng này đúng là có ruột đỏ, không khỏi gật gù tán thưởng "Đúng loại khoai này rồi!"

Cậu cầm củ khoai nóng hổi cắn một miếng, quay sang nhìn Hạ Vũ Thiên đang trầm ngâm nhìn mình, liền chìa nửa củ khoai còn lại ra hỏi "Anh ăn không?"

Hạ Vũ Thiên thở dài, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Lâm Viễn thấy anh ta không ăn cũng không quan tâm, tiếp tục gặm khoai của mình.

Xe về đến tòa nhà lớn của Hạ gia, Hạ Vũ Thiên và Lâm Viễn cùng nhau xuống xe, trở về phòng.

Vừa vào cửa đã thấy một thanh niên trẻ tuổi cao gầy đang đợi tại phòng khách. Vừa thấy Hạ Vũ Thiên bước vào, người thanh niên lập tức đứng dậy cung kính cúi chào, ánh mắt lướt nhanh qua Lâm Viễn.

Hạ Vũ Thiên nói với Lâm Viễn tay đang xách túi khoai "Về phòng trước đi."

Lâm Viễn nghĩ thầm "Anh không bảo thì tôi cũng đi", liền thong thả bước lên tầng hai."

"Mọi chuyện đều đã xử lý gọn" Người thanh niên nhỏ giọng nói với Hạ Vũ Thiên.

"Được rồi" Hạ Vũ Thiên gật đầu dẫn người kia vào phòng làm việc, đóng cửa lại bắt đầu bàn chuyện.

Lâm Viễn một mình trong phòng nằm ăn khoai nướng đọc truyện tranh, nhìn kim ngắn của đồng hồ chuyển dần từ số chín sang đến số mười hai... Cậu nghĩ bụng, Hạ Vũ Thiên cùng với người kia nói chuyện gì mà lâu như vậy?

Nhưng việc đó dù sao cũng không liên quan gì tới cậu, nghĩ vậy, Lâm Viễn tắt đèn xoay lưng chuẩn bị ngủ. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng ngoài cũng mở ra, nghe tiếng bước chân Lâm Viễn biết Hạ Vũ Thiên đã quay lại. Thôi kệ không quan tâm, cứ giả vờ ngủ cho rồi.

Một lát sau bỗng nghe thấy tiếng Hạ Vũ Thiên mở cánh cửa thông sang phòng cậu, sau đó đi vào.

Lâm Viễn thầm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt anh vào phòng tôi làm gì?

Hạ Vũ Thiên đi đến đầu giường Lâm Viễn, chăm chú nhìn cậu một hồi lâu, Lâm Viễn nhắm mắt, toàn thân bất động, cảm thấy mình quả là sáng suốt - giả vờ ngủ thế này đỡ dính phải phiền phức.

Khoảng chừng năm phút sau Hạ Vũ Thiên quay người bước ra ngoài, Lâm Viễn lại nghe thấy có tiếng đóng cửa.

"Chẳng lẽ lại đi đâu nữa?" Lâm Viễn chống cằm suy nghĩ... Đi ra đi vào như vậy không sợ mỏi chân sao? Rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu liền xoay người ngủ tiếp, mấy phút sau cửa lại mở, lại có ai đó đi vào.

Lâm Viễn dùng chăn trùm lên đầu - phiền chết mất. Sau đó cậu nghe có tiếng cởi áo vest, là dấu hiệu Hạ Vũ Thiên chuẩn bị đi ngủ. Rồi cánh cửa phòng lại mở ra, Hạ Vũ Thiên đi vào hỏi "Sao không ngủ trên giường tôi?"

Lâm Viễn im lặng, giả bộ đã ngủ rồi. Hạ Vũ Thiên đưa tay kéo cái chăn cậu dùng để che đầu ra nói, "Đừng có giả vờ nữa, cậu ngủ hay không chẳng lẽ tôi không biết?"

Lâm Viễn bĩu môi, vẫn không mở mắt ra trả lời "Anh không nói trước tôi phải ngủ trên giường anh làm sao tôi biết được."

"Từ nay về sau nếu như tôi không có nhà cậu phải ngủ trên giường tôi!" Hạ Vũ Thiên ra lệnh.

Lâm Viễn ngáp dài, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Vừa nãy anh chưa nói..."

"Ai biết cậu lại ngốc như thế." Hạ Vũ Thiên thuận miệng đáp lại, anh đang chuẩn bị đi tắm "Sao hôm nay cậu ngủ sớm vậy?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .